Rồi
sẽ có lúc bạn rơi vào một hoàn cảnh thế này. Đó là những trận cười lan
truyền. Trong một căn phòng lớn, mọi người đang yên tĩnh, bỗng có một,
rồi hai ba người phá ra cười. Trận cười lây lan cực kỳ nhanh. Rồi tất cả
mọi người cùng cười. Bạn không hiểu gì cả, nhưng rồi bạn cũng phá ra
cười, cười như nắc nẻ, dù thật lòng bạn không biết người ta đang cười điều gì.
Các nhà sản xuất phim ảnh đã khéo léo lồng ghép hiện tượng trên vào những bộ phim hài hước, thông qua những tiếng cười nhân tạo. Ngày nay, có lẽ sẽ không còn ai tỏ ra lạ lẫm với những tiếng cười thu âm rồi phát lại. Người ta đã quá quen thuộc với chúng, thế nhưng không ai phản đối. Tiếng cười nhân tạo trong các bộ phim sitcom thực ra có công dụng thế này: Trong một tích tắc khi không chắc chắn rằng tình huống trên phim thực ra có buồn cười hay không, tiếng cười nhân tạo sẽ buộc bạn phải cười như thể đó là một tình huống rất đáng buồn cười. Đó là lý do dù các kỹ xảo ngày càng trở nên quen thuộc với công chúng, những tiếng cười nhân tạo vẫn là phần không thể thiếu trong các bộ phim hài công chiếu trên truyền hình hay trong rạp chiếu bóng.
Một hiện tượng tương tự có thể được thấy ở các ngã tư. Người tham gia giao thông chắc hẳn không ít lần bực mình vì những tình huống kẹt xe khởi đầu bằng một đám đông hiếu kỳ. Họ dừng lại, chẳng để làm gì cả. Họ dừng lại, chỉ để dừng lại; họ dừng lại vì những người khác dừng lại. Chẳng để làm gì cả. Tất cả chỉ bởi vì những người xung quanh họ dừng lại.
Tất cả những điều trên đều dẫn tới một nhận định rằng: Khi không thực sự rõ ràng về những gì diễn ra, con người thường bắt chước theo hành động của những người xung quanh. Chúng ta sợ khác người, chúng ta sợ bị cô lập. Chúng ta sợ hành động của mình dẫn tới những hậu quả xấu vì sự thiếu hiểu biết. Và để an toàn, chúng ta chọn cách bắt chước như những cỗ máy.
Rất nhiều vụ tai nạn giao thông chết người đã diễn ra theo một kịch bản thế này: Người bị nạn nằm giữa đường và đám đông hiếu kỳ đứng bu xung quanh. Nguyên nhân không phải sự vô cảm, sự thờ ơ lạnh nhạt, mà chính là do nhận định đáng sợ này: Giả sử bạn là một người khách qua đường, và một người bị nạn trước mặt bạn. Anh ta là ai? Anh ta có thực sự gặp nguy kịch? Có cần thiết phải ngay lập tức đưa anh ta đến bệnh viện hay bạn bè anh ta sẽ đến ngay bây giờ? Anh ta đã chết chưa? Anh ta có muốn bạn là người đưa anh ta đi bệnh viện, hay đây là một màn giả vờ quá chân thực? Có nên gọi người nhà anh ta không? Trong đầu bạn sẽ hiện lên hàng loạt các câu hỏi như vậy. Bạn không biết điều gì đang thực sự diễn ra. Trong một tích tắc bạn bắt đầu tham khảo hành động của những người xung quanh – nhưng trớ trêu thay, những người khác cũng có cùng một suy nghĩ hệt như bạn. Kết quả, chúng ta có một đám đông đứng quây tròn. Chẳng ai làm gì cả. Chẳng một ai làm gì cả.
Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những xã–hội-câm-lặng. Bạn có bao giờ phê phán những nhà „đạo đức giả“ thường xuyên bày tỏ lòng cảm thông với những trường hợp khó khăn trên mạng nhưng lại chẳng làm gì ngoài đời chưa? Đừng vội cho rằng họ giả tạo, nước mắt cá sấu (hay một từ ngữ cay nghiệt nào đó). Vấn đề ở đây là, trên internet, chúng ta luôn biết chắc chắn về hoàn cảnh của một người (ít nhất là theo cách viết của những nhà báo) và hành động của chúng ta không gây những tác động trực tiếp lên cho họ (kể cả hành động gửi tiền quyên góp). Ở ngoài đời thì khác, chúng ta không thực sự chắc chắn rằng liệu họ có cần sự giúp đỡ của chúng ta hay không. Nếu chúng ta biết chắc rằng họ cần sự giúp đỡ, tôi tin rất nhiều người sẽ sẵn lòng ra tay. Vấn đề là, chúng ta không biết.
Bạn cũng có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt thế này: Khi bạn cần sự giúp đỡ, bạn tỏ ra yếu đuối, bạn viết một vài entry sầu não, thậm chí ở những hoàn cảnh tệ hại hơn khi bạn đang ở trong một cơn nguy kịch, bạn mong có ai đó để ý hỏi thăm mình – nhưng chẳng có ai cả. Khi rơi vào tình huống này, tôi khuyên bạn đừng rụt rè mà hãy gọi thẳng tên những người bạn cần từ họ sự giúp đỡ. Nếu họ là bạn của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên thấy sự thờ ơ của họ đã biến mất. Họ đã biết chắc rằng BẠN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA HỌ.
Quy luật này chi phối tất cả. Khi bạn ngồi yên, bạn không làm gì cả - điều đó không hẳn có nghĩa là bạn sợ chết hay tìm kiếm sự an nhàn. Đáp án có lẽ là, bạn chưa biết chắc rằng liệu những gì mình tin có THỰC SỰ đúng đắn.
Các nhà sản xuất phim ảnh đã khéo léo lồng ghép hiện tượng trên vào những bộ phim hài hước, thông qua những tiếng cười nhân tạo. Ngày nay, có lẽ sẽ không còn ai tỏ ra lạ lẫm với những tiếng cười thu âm rồi phát lại. Người ta đã quá quen thuộc với chúng, thế nhưng không ai phản đối. Tiếng cười nhân tạo trong các bộ phim sitcom thực ra có công dụng thế này: Trong một tích tắc khi không chắc chắn rằng tình huống trên phim thực ra có buồn cười hay không, tiếng cười nhân tạo sẽ buộc bạn phải cười như thể đó là một tình huống rất đáng buồn cười. Đó là lý do dù các kỹ xảo ngày càng trở nên quen thuộc với công chúng, những tiếng cười nhân tạo vẫn là phần không thể thiếu trong các bộ phim hài công chiếu trên truyền hình hay trong rạp chiếu bóng.
Một hiện tượng tương tự có thể được thấy ở các ngã tư. Người tham gia giao thông chắc hẳn không ít lần bực mình vì những tình huống kẹt xe khởi đầu bằng một đám đông hiếu kỳ. Họ dừng lại, chẳng để làm gì cả. Họ dừng lại, chỉ để dừng lại; họ dừng lại vì những người khác dừng lại. Chẳng để làm gì cả. Tất cả chỉ bởi vì những người xung quanh họ dừng lại.
Tất cả những điều trên đều dẫn tới một nhận định rằng: Khi không thực sự rõ ràng về những gì diễn ra, con người thường bắt chước theo hành động của những người xung quanh. Chúng ta sợ khác người, chúng ta sợ bị cô lập. Chúng ta sợ hành động của mình dẫn tới những hậu quả xấu vì sự thiếu hiểu biết. Và để an toàn, chúng ta chọn cách bắt chước như những cỗ máy.
Rất nhiều vụ tai nạn giao thông chết người đã diễn ra theo một kịch bản thế này: Người bị nạn nằm giữa đường và đám đông hiếu kỳ đứng bu xung quanh. Nguyên nhân không phải sự vô cảm, sự thờ ơ lạnh nhạt, mà chính là do nhận định đáng sợ này: Giả sử bạn là một người khách qua đường, và một người bị nạn trước mặt bạn. Anh ta là ai? Anh ta có thực sự gặp nguy kịch? Có cần thiết phải ngay lập tức đưa anh ta đến bệnh viện hay bạn bè anh ta sẽ đến ngay bây giờ? Anh ta đã chết chưa? Anh ta có muốn bạn là người đưa anh ta đi bệnh viện, hay đây là một màn giả vờ quá chân thực? Có nên gọi người nhà anh ta không? Trong đầu bạn sẽ hiện lên hàng loạt các câu hỏi như vậy. Bạn không biết điều gì đang thực sự diễn ra. Trong một tích tắc bạn bắt đầu tham khảo hành động của những người xung quanh – nhưng trớ trêu thay, những người khác cũng có cùng một suy nghĩ hệt như bạn. Kết quả, chúng ta có một đám đông đứng quây tròn. Chẳng ai làm gì cả. Chẳng một ai làm gì cả.
Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những xã–hội-câm-lặng. Bạn có bao giờ phê phán những nhà „đạo đức giả“ thường xuyên bày tỏ lòng cảm thông với những trường hợp khó khăn trên mạng nhưng lại chẳng làm gì ngoài đời chưa? Đừng vội cho rằng họ giả tạo, nước mắt cá sấu (hay một từ ngữ cay nghiệt nào đó). Vấn đề ở đây là, trên internet, chúng ta luôn biết chắc chắn về hoàn cảnh của một người (ít nhất là theo cách viết của những nhà báo) và hành động của chúng ta không gây những tác động trực tiếp lên cho họ (kể cả hành động gửi tiền quyên góp). Ở ngoài đời thì khác, chúng ta không thực sự chắc chắn rằng liệu họ có cần sự giúp đỡ của chúng ta hay không. Nếu chúng ta biết chắc rằng họ cần sự giúp đỡ, tôi tin rất nhiều người sẽ sẵn lòng ra tay. Vấn đề là, chúng ta không biết.
Bạn cũng có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt thế này: Khi bạn cần sự giúp đỡ, bạn tỏ ra yếu đuối, bạn viết một vài entry sầu não, thậm chí ở những hoàn cảnh tệ hại hơn khi bạn đang ở trong một cơn nguy kịch, bạn mong có ai đó để ý hỏi thăm mình – nhưng chẳng có ai cả. Khi rơi vào tình huống này, tôi khuyên bạn đừng rụt rè mà hãy gọi thẳng tên những người bạn cần từ họ sự giúp đỡ. Nếu họ là bạn của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên thấy sự thờ ơ của họ đã biến mất. Họ đã biết chắc rằng BẠN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA HỌ.
Quy luật này chi phối tất cả. Khi bạn ngồi yên, bạn không làm gì cả - điều đó không hẳn có nghĩa là bạn sợ chết hay tìm kiếm sự an nhàn. Đáp án có lẽ là, bạn chưa biết chắc rằng liệu những gì mình tin có THỰC SỰ đúng đắn.
Nguồn: Wegreen Vietnam


0 nhận xét:
Đăng nhận xét