Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

"Dân tộc tôi hèn"

Gần như tôi không bao giờ đặt câu hỏi "Tại sao Việt Nam nghèo?"; tôi chỉ đặt câu hỏi "Tại sao mình nghèo?".

Bởi vì tôi nghĩ rằng, cái câu hỏi dành cho cả một dân tộc sẽ chẳng bao giờ có lời giải thích đáng. Khi đã nghèo, người ta có thể đổ lỗi cho trăm ngàn tỷ thứ, từ đất đai thổ nhưỡng đến thể chế chính trị, con người, sắc tộc,... tựu chung là vấn đề văn hoá.

Không thể nói chúng ta thiếu tấm lòng vói đất nước, chả mấy ai không đau xót khi môi trường giáo dục, xã hội bị vấy bẩn, tương lai của thế hệ con em là một màu xám xịt. Nhưng cái thiếu lại chính là sự quyết tâm, quyết tâm cải tạo số phận. Hãy nhìn mà xem, dân chúng ta vẫn ham mê cờ bạc, đỏ đen, sắm sính chùa chiền, bói toái,... Đó chẳng phải là kết quả của sự lười biếng làm việc, chỉ muốn 'ngồi mát ăn bát vàng' ư.

Trong khi đó, số người Việt đi đây đó có ít đâu nhỉ. Qua Trung Quốc, chúng ta thấy người Hán có một sự đoàn kết và chấp hành pháp luật đáng kinh ngạc, đường phố luôn sạch sẽ, vệ sinh luôn đúng chỗ... thì dù ta có lo sợ có ngày họ xâm chiếm thì cũng chẳng đỡ lại được.

Đi sang Nhật, sẽ thấy họ làm việc chăm chỉ đến nhường nào, ý chí quốc gia cao đến thế nào. Nước Mỹ có thể đã đưa tàu chiến ép ký những hiệp ước bất bình đẳng, ném 2 quả bom nguyên tử và áp đặt lên Hiến Pháp Nhật những điều mà họ không mong mốn, nhưng họ vẫn cam trường đi lên và trở thành một quốc gia đáng sợ khiến Mỹ quay lại kính phục.

Chỉ hai ví dụ thế thôi mà đã thấy chúng ta chẳng xứng đáng với tư cách một dân tộc, một quốc gia trong nền văn mình thế kỷ XXI này.

Trí thức nhìn lại mình

Muốn được thế giới coi trọng, thì trước tiên đội ngũ trí thức - những người thầy của thiên hạ - phải là những người xung phong canh tân đất nước. Đừng ngại chính trị cản bước, chính trị có thể có vũ lực nhưng nó không có chân lý thì sự sụp đổ của nó sẽ càng chua chát hơn. Chúng ta thử kiểm lại, hơn 25 năm qua: hàng ngũ trí thức đi Tây có ít đâu vậy mà họ hiện đang làm gì? ở đâu? Xuất bản được bao cuốn sách? truyền bá được cho bao nhiêu người những tư tưởng tiến bộ? đem được bao công trình khoa học vào thực tiến? giảng dạy được bao nhiêu công dân tốt? xây dựng được đội ngũ kế thừa chưa?...

Rất khập khiễng nếu chũng ta thống kê được những con số này so với nước Nhật đã làm trong giai đoan 1868-1890. 

Tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ thôi, để các bạn thấy: Nước Nhật thực hiện cuộc Minh Trị Duy Tân với sự đóng góp lớn của hội trí thức Meirokusha vỏn vẹn 30 thành viên cũng chả được chính phủ ưa (chỉ tồn tại chưa đầy 2 năm) rồi thành lập CLB Kojunsha với 1200 người (365 học giả)...trong khi đội ngũ trí tức ta hiện tại thế nào, bao vạn sinh viên du học đã về nước lập được hội tranh luận nào chưa, IDS có được mấy bài mang tính chất canh tân đất nước khi nó còn tồn tại?

Đừng nói chính quyền VN hiện nay độc tài hơn thời kỳ đầu của Meiji; CLB Kojunsha từng bị tố cáo là là "Đảng phái Mita chống chính phủ".

Như vậy, nhìn vào gương Nhật Bản có thể thấy một điều: trí thức Việt nam chưa đóng được vai trò xứng đáng để có thể quở trách chính phủ.

Quốc dân hèn

Tôi vẫn băn khoăn một điều, liệu chúng ta đã có quốc dân chưa? Tôi hiện tại thấy mình không xứng đáng làm dân quốc. Tôi sẵn sàng hối lộ cho cảnh sát giao thông để cho êm chuyện, tôi làm ngơ khi ký vào một bản hợp đồng rất mùi mẫm, tôi có thể lách luật đến mức tối đa để câu lợi bất chính, tôi cam chịu chấp nhận những cuộc bỏ phiếu mà tôi biết rằng lá phiều mình không hề có tác dụng, tôi chạy điểm thầy để lấy tấm bằng loại khá, tôi lười biếng trong công việc để đi uống cafe giữa giờ... và cuối cùng là tôi đổ lỗi cho chính quyền thối nát.

Chính quyền có thối nát hay không, suy từ tôi mà ra cả. Một viên chức chính phủ vạch ra những chủ trương đào mỏ lên ăn của phần con cháu, vay nợ ngập đầu để lấy phần trăm mua biệt thự và cho con du học, tôi vẽ ra giải pháp giáo dục để cho êm ghế, còn dân trí ra sao tôi bỏ mặc, con tôi du học nước ngaofi kiểu gì cũng về làm quan của đám ngu dân kia. Tôi giả vờ xúc động khi dân mình bị bắn chết trên biển nhưng vẫn vuốt ve thằng tàu lạ để nó nuôi chính quyền tôi sống. 

Đấy, như thế thôi thì đủ biết dân tộc tôi hèn. Hèn qua đi chứ, hèn thế không nghèo mới là lạ. Thắc mắc làm gì nữa hả mấy bác.

Trích bình luận của một độc giả trên Dân Luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More